Trong những trang viết cuối cùng của cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không dành nhiều suy tư cho bản thân mà tập trung vào Đảng, Nhân dân, thế hệ mai sau và tương lai đất nước. Vì vậy, Di chúc không chỉ là những lời căn dặn trước lúc đi xa, mà còn là một văn kiện có giá trị định hướng, chứa đựng những chỉ dẫn quan trọng đối với công cuộc xây dựng Đảng, phát triển đất nước và chăm lo đời sống Nhân dân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu viết Di chúc từ tháng 5-1965 và trong những năm cuối đời, Người nhiều lần xem xét, bổ sung, hoàn chỉnh từng nội dung. Năm 1966, Người bổ sung lời căn dặn: “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”; năm 1968 Người viết thêm sáu (06) trang, bổ sung nhiều vấn đề quan trọng; đến năm 1969, Người tiếp tục chỉnh sửa, viết lại phần “Mở đầu”... Qua quá trình đó, có thể thấy Di chúc là kết quả của nhiều năm suy ngẫm, cân nhắc kỹ lưỡng về những vấn đề hệ trọng của Đảng, đất nước và Nhân dân.

Bác Hồ viết “Di chúc”
(ảnh tư liệu của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, nguồn: https://baochinhphu.vn/)
“Trước hết nói về Đảng”
Trong Di chúc, vấn đề đầu tiên được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập là Đảng. Người căn dặn: “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”1. Lời căn dặn ấy không chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của đoàn kết, mà còn gợi mở yêu cầu về cách thức xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng. Theo Hồ Chí Minh, đoàn kết không phải là sự xuôi chiều hoặc hay che giấu khuyết điểm mà phải được xây dựng trên nền tảng dân chủ, tự phê bình và phê bình, cùng “tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Đó là sự thống nhất trên cơ sở nguyên tắc, trách nhiệm và lợi ích chung của Đảng và Nhân dân.
Đặc biệt, Người nhấn mạnh: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”2. Với quan điểm đó, đạo đức cách mạng không chỉ là yêu cầu đối với phẩm chất cá nhân mà còn là nền tảng bảo đảm việc thực thi quyền lực đúng mục đích. Quyền lực phải được sử dụng để phục vụ Nhân dân; cán bộ, đảng viên phải thực sự là người phục vụ lợi ích của Nhân dân.
Sau 57 năm kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, những chỉ dẫn trong Di chúc vẫn có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Yêu cầu giữ gìn đoàn kết, thực hành đạo đức cách mạng, nêu gương và đề cao trách nhiệm vẫn cần được cụ thể hóa trong từng tổ chức đảng, từng vị trí công tác và từng nhiệm vụ được giao. Ngày 13/7/2026 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Chỉ thị yêu cầu chuyển trọng tâm từ “học tập” sang “thực hành” thường xuyên, lấy hiệu quả công việc và kết quả phục vụ Nhân dân làm thước đo. Thực hiện Di chúc, vì vậy, không chỉ dừng ở nhận thức mà phải được thể hiện bằng quyết định đúng đắn, hành động liêm chính và tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân.
Phát triển phải hướng đến đời sống của Nhân dân
Một nội dung xuyên suốt trong Di chúc là quan điểm về chủ thể và mục tiêu của phát triển. Chủ tịch Hồ Chí Minh dành sự quan tâm sâu sắc đến Nhân dân lao động và khẳng định trách nhiệm của Đảng trong việc chăm lo đời sống Nhân dân. Người căn dặn: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”3. Chỉ dẫn này thể hiện rõ mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, giữa tăng trưởng với tiến bộ xã hội và giữa mục tiêu phát triển với đời sống con người. Người không xem phát triển là mục đích tự thân mà xác định rõ đích đến là không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân. Vì vậy, đánh giá kết quả phát triển không thể chỉ dựa trên các chỉ số kinh tế mà phải xem xét mức độ người dân được thụ hưởng những thành quả của phát triển, cả về vật chất và tinh thần.

Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, chăm lo đời sống, hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu quan trọng của sự nghiệp cách mạng (ảnh: Tư liệu VTV1)
Trong giai đoạn phát triển mới, quan điểm này đặt ra yêu cầu mọi chủ trương, chính sách phải được xem xét từ hiệu quả thực tế đối với con người. Nền hành chính phải phục vụ người dân tốt hơn; chuyển đổi số phải góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ; phát triển kinh tế phải gắn với giáo dục, văn hóa, y tế và an sinh xã hội. Khi đời sống Nhân dân được xác định vừa là điểm xuất phát vừa là đích đến của phát triển, quá trình phát triển mới bảo đảm tính toàn diện, nhân văn và bền vững.
“Điều mong muốn cuối cùng” - Lời gửi lại cho tương lai
Ở phần cuối Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”4. Đây không chỉ là tâm nguyện của Người, mà còn là sự kết tinh mục tiêu chung của cách mạng Việt Nam: Độc lập dân tộc gắn với thống nhất đất nước; dân chủ gắn với giàu mạnh; phát triển dân tộc gắn với trách nhiệm và đóng góp quốc tế.
Nhìn từ hiện tại, thực hiện Di chúc trước hết là đưa những chỉ dẫn của Người vào thực tiễn xây dựng Đảng và phát triển đất nước: xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; rèn luyện đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và trách nhiệm; chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ; phát triển kinh tế, văn hóa, nâng cao đời sống Nhân dân; củng cố khối đoàn kết và chủ động đóng góp vào những vấn đề chung của cộng đồng quốc tế.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam (ảnh: https://vov.gov.vn/)
Giá trị của Di chúc vì thế không chỉ thuộc về lịch sử mà còn được thể hiện trong những vấn đề của hiện tại. Di chúc đặt ra những yêu cầu cần được trả lời bằng thực tiễn: tổ chức đảng đã thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh chưa; cán bộ, đảng viên đã thực sự tận tụy phục vụ Nhân dân chưa; thành quả phát triển đã được phân bổ và thụ hưởng một cách công bằng, bền vững chưa? Từ góc nhìn này, “điều mong muốn cuối cùng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một lời gửi lại cho tương lai, mà còn là một hệ tiêu chí để soi chiếu quá trình phát triển đất nước. Đưa những chỉ dẫn trong Di chúc trở thành kết quả cụ thể trong xây dựng Đảng, quản trị đất nước và nâng cao đời sống Nhân dân chính là cách thiết thực để tiếp tục thực hiện Di chúc trong giai đoạn mới.
Ban Biên tập Cổng TTĐT
(Tác giả: TS. Trần Ngọc Nhiều, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh)
Chú thích:
1,2,3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.CTQG Sự thật, Hà Nội, 2011, t.15, tr.622.
4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.CTQG Sự thật, Hà Nội, 2011, t.15, tr.624.
5. Bộ Chính trị: Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.