Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8)
Một thảm họa chưa thể khép lại…
Cách đây 65 năm, ngày 10/8/1961 đã trở thành dấu mốc gắn với thảm họa da cam ở Việt Nam. “Từ các năm 1961 - 1971, đã có khoảng 80 triệu lít hóa chất độc, 61% là chất da cam, chứa 366 kg dioxin rải xuống khoảng 17% diện tích toàn miền Nam Việt Nam (30.000/170.000 km2). Đã có 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc, trong đó khoảng ba triệu người là nạn nhân, nhiều nạn nhân là trẻ em”[1]. Theo tính toán, “Với liều lượng 1 nanôgram (một phần tỷ gram) đã có thể gây nên bệnh ung thư, tai biến sinh sản ở người và di truyền tới đời con, cháu; vài chục nanôgram, có thể lập tức gây chết người”[2].
Nói đến nỗi đau da cam/dioxin là nói đến một dạng hậu quả chiến tranh dai dẳng, không chỉ với một thế hệ. Sau 65 năm, thảm họa này không chỉ nằm trong những trang tư liệu lịch sử mà vẫn hiện diện trong cuộc sống của nhiều gia đình. Có những người phải sống với những tổn thương về sức khỏe; có những gia đình phải dành nhiều năm tháng chăm sóc người thân; có những thế hệ sinh ra sau chiến tranh vẫn phải đối diện với những hệ quả mà họ không hề lựa chọn: “Nhiều gia đình có đến bảy, tám nạn nhân. Nhiều gia đình cả ba thế hệ đều nhiễm chất độc này. Những đứa trẻ sinh ra trong đau đớn và suốt đời phải sống cuộc sống thực vật. Họ gần như trong cơn tuyệt vọng, bó mặc cho số phận”[3]. Theo kết quả thống kê chưa đầy đủ, “tính đến hết năm 2024, cả nước có hơn 35.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ ba (đời cháu) và hơn 6.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ tư (đời chắt)”[4].
Hành trình không để ai bị lãng quên…
Thời gian trôi qua, đất nước đã trải qua biết bao đổi thay, những thế hệ từng trực tiếp trải qua chiến tranh cũng dần đi vào ký ức… song những hậu quả mà chiến tranh để lại vẫn chưa bao giờ khép. Mỗi nạn nhân là một cuộc đời, một gia đình, một câu chuyện về những mất mát và nghị lực. Mỗi gia đình chịu ảnh hưởng của chất độc hóa học cũng là một phần ký ức sống động về cái giá của chiến tranh. Việc nhìn lại sau 65 năm không phải để khơi lại đau thương mà là để hiểu đầy đủ hơn những di chứng do chiến tranh để lại, để trân trọng hơn giá trị của hòa bình và trách nhiệm đối với những con người đang chịu hậu quả của chiến tranh là trách nhiệm của hôm nay.
Nếu thảm họa da cam để lại những hậu quả nặng nề của chiến tranh thì hành trình khắc phục hậu quả và chăm lo cho nạn nhân trong nhiều thập niên qua, lại là một biểu hiện sinh động của tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng. Đất nước hòa bình, thống nhất, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã từng bước xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, chính sách nhằm chăm lo đời sống, sức khỏe và quyền lợi của những người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học; đồng thời triển khai các chương trình khắc phục hậu quả chất độc hóa học đối với con người và môi trường. Nhiều chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, trong đó có chính sách dành cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ đã được ban hành, như: Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 04/2012/PL-UBTVQH13; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP… Mới đây nhất, trong Dự thảo Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, Bộ Nội vụ đã đề xuất nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và phụ cấp hằng tháng của người nhiễm chất độc hóa học và thân nhân[5]. Theo đó, mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công theo số tiền tuyệt đối được điều chỉnh tăng bằng với tỷ lệ tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 8%, áp dụng từ ngày 1-7-2026.
Một dấu ấn đáng chú ý trong hành trình không ai bị lãng quên, không bị bỏ lại phía sau là sự hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong khắc phục hậu quả chất độc hóa học và các hậu quả chiến tranh. Tháng 9/2025, tại sân bay Biên Hòa (Đồng Nai), ông Marc Evans Knapper, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam đã có buổi làm việc với Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về vấn đề khắc phục hậu quả dioxin. Tại đây, ông Marc Evans Knapper cho biết, Hoa Kỳ nhất trí và sẽ đồng hành với Việt Nam trong thời gian tới để khắc phục xử lý dioxin và các hậu quả chiến tranh. Theo đó, hai bên bàn giao 6 ha đất đã được làm sạch dioxin; đồng thời khởi công hệ thống công nghệ nhiệt xử lý dioxin và ký thỏa thuận bổ sung 32 triệu USD vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hoa Kỳ để mở rộng hỗ trợ cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật tại các địa phương bị phun rải nặng chất độc da cam/dioxin[6]. Những kết quả này cho thấy khắc phục hậu quả chiến tranh không chỉ là câu chuyện của quá khứ mà đang trở thành một lĩnh vực hợp tác cụ thể, thiết thực, vì con người và vì phát triển bền vững.
Đại diện Chính phủ Hoa Kỳ bàn giao khu vực đất được làm sạch dioxin cho Quân chủng Phòng không - Không quân để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (ảnh: Trí Đức, https://tuoitre.vn/)
Bên cạnh đó, nhiều tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cá nhân trong và ngoài nước đã chung tay bằng nhiều hình thức khác nhau: Một mái nhà được sửa chữa, một khoản sinh kế được trao, một suất học bổng, một phương tiện hỗ trợ cuộc sống. Mỗi sự quan tâm, sẻ chia đều vượt lên giá trị của vật chất. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam[7]đã và đang giữ vai trò quan trọng trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của nạn nhân; tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách; huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ đời sống, sức khỏe, sinh kế. Hội cũng tổ chức nhiều hoạt động kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần sẻ chia, đồng thời tôn vinh những nạn nhân vượt khó cùng các tập thể, cá nhân đồng hành... Qua đó, nạn nhân da cam không chỉ được nhìn nhận từ những mất mát, thiệt thòi mà còn từ nghị lực và khát vọng vươn lên. Cùng với chăm lo hiện tại, Hội góp phần gìn giữ ký ức về thảm họa da cam thông qua tuyên truyền, triển lãm, giao lưu, giáo dục cộng đồng, qua đó khơi dậy trách nhiệm xã hội và nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, lòng nhân ái… Những hoạt động ấy cho thấy hành trình vì nạn nhân da cam không chỉ là hành trình hỗ trợ một nhóm người chịu thiệt thòi, mà còn là quá trình vun đắp nghĩa tình, lan tỏa trách nhiệm xã hội và chuyển hóa ký ức đau thương thành động lực hướng tới một tương lai nhân ái, công bằng và bền vững hơn.
Đặc biệt, bên cạnh những mất mát và thiệt thòi, mỗi nạn nhân da cam, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều là một con người với nghị lực, phẩm giá và khát vọng sống[8]. Nhiều nạn nhân và gia đình đã nỗ lực vượt lên nghịch cảnh[9], lao động, học tập, hòa nhập cộng đồng và đóng góp cho xã hội trong khả năng của mình[10]. Vì vậy, xoa dịu nỗi đau da cam không chỉ là trao một phần quà, một khoản hỗ trợ hay sự giúp đỡ trong lúc khó khăn. Sâu xa hơn, đó là tạo thêm điều kiện để mỗi người được sống với phẩm giá, có cơ hội phát huy khả năng và cảm nhận được sự đồng hành của cộng đồng.
Từ sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đến sự chung tay của xã hội, từ những chính sách lớn đến những nghĩa cử bình dị, từ sự hỗ trợ vật chất đến sức mạnh tinh thần, hành trình 65 năm qua ở Việt Nam cho thấy một điều giản dị mà sâu sắc: Trước nỗi đau của con người, sự sẻ chia không bao giờ là vô nghĩa. Và khi sự sẻ chia được duy trì qua nhiều thế hệ, nó trở thành một giá trị bền vững của cộng đồng.
Gìn giữ ký ức, tiếp nối trách nhiệm
65 năm là một khoảng thời gian đủ dài để nhiều thế hệ trưởng thành, nhiều ký ức chiến tranh lùi xa, nhưng với những nạn nhân chất độc da cam/dioxin, thời gian không đồng nghĩa với sự khép lại của quá khứ. Sau 65 năm, câu hỏi đặt ra không chỉ là “chúng ta đã làm được gì?” mà còn là: “Chúng ta cần làm gì để nỗi đau da cam không bị lãng quên?”.
Trước hết, đó là tiếp tục trách nhiệm đối với những nạn nhân đang sống. Những người chịu ảnh hưởng bởi chất độc hóa học vẫn cần sự chăm sóc, hỗ trợ về sức khỏe, phục hồi chức năng, sinh kế, nhà ở, giáo dục và hòa nhập xã hội. Chính sách đối với nạn nhân vì thế cần tiếp tục được thực hiện đầy đủ, đồng thời không ngừng hoàn thiện theo yêu cầu thực tiễn. Chăm lo nạn nhân da cam không chỉ là thực hiện một chính sách an sinh mà còn là biểu hiện cụ thể của đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, của truyền thống nhân ái và tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng.

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam (ảnh: TTXVN)
Đó cũng là trách nhiệm tiếp tục khắc phục hậu quả đối với môi trường. Những khu vực từng chịu tác động của chất độc hóa học cần tiếp tục được xử lý, phục hồi và kiểm soát để bảo đảm an toàn cho cuộc sống của người dân. Khắc phục hậu quả da cam vì vậy không thể chỉ được nhìn nhận như một nhiệm vụ của quá khứ, mà phải được đặt trong mối quan hệ với sức khỏe cộng đồng, chất lượng môi trường và mục tiêu phát triển bền vững.
Đặc biệt, việc gìn giữ ký ức lịch sử vẫn luôn là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất. Khi thời gian ngày càng lùi xa, những nhân chứng của chiến tranh ngày càng ít đi, việc truyền lại cho thế hệ trẻ những hiểu biết đúng đắn về thảm họa da cam càng trở nên cần thiết. Gìn giữ ký ức không phải là để các thế hệ hôm nay sống mãi trong đau thương mà để hiểu rằng hòa bình mà chúng ta đang có đã được đánh đổi bằng những mất mát rất lớn. Từ đó, ký ức về thảm họa da cam cần được chuyển hóa thành những giá trị hướng tới tương lai. Ghi nhớ thảm họa da cam không phải để nuôi dưỡng hận thù mà để con người hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, công lý, lòng nhân ái và trách nhiệm đối với cộng đồng.
Kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam không chỉ là dịp nhìn lại một chương đau thương của lịch sử mà nhắc nhở về trách nhiệm của hiện tại đối với những người vẫn đang chịu hậu quả của chiến tranh. Đó còn là niềm tin vào tương lai được vun đắp lòng nhân ái, trách nhiệm cộng đồng và trân trọng hơn giá trị của hòa bình. Bởi, hòa bình, xét đến cùng, không chỉ là sự vắng bóng của chiến tranh mà còn là khi con người được sống an toàn, được chăm sóc, được tôn trọng và có cơ hội hướng tới một cuộc sống tốt đẹp.
Ban Biên tập Cổng TTĐT
(Sỹ Bùi thực hiện)
[3] https://vov.vn/chinh-tri/noi-dau-da-cam-dioxin-chua-bao-gio-cham-dut-post1112818.vov.
[4] https://nhandan.vn/them-chinh-sach-cho-nan-nhan-da-camdioxin-the-he-thu-ba-post899752.html.
[5] https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/du-kien-tro-cap-phu-cap-hang-thang-cua-nguoi-hoat-dong-khang-chien-nhiem-chat-doc-hoa-hoc-va-than-nhan-tu-thang-7-2026-1042532.
[6] https://tuoitre.vn/hoa-ky-cam-ket-ke-vai-sat-canh-voi-viet-nam-khac-phuc-xu-ly-dioxin-va-cac-hau-qua-chien-tranh-20250915104613489.htm.
[8] https://nhandan.vn/toa-an-toi-cao-phap-mo-phien-giam-doc-tham-doi-voi-vu-kien-cua-ba-tran-to-nga-vao-ngay-166-post968706.html.
[9] https://vietnammedia.vnanet.vn/video/nghi-luc-vuon-len-cua-nan-nhan-chat-doc-da-cam-195925.htm.
[10]vietnamplus.vn/vuot-len-di-chung-chat-doc-da-cam-chang-trai-dong-thap-tu-tin-lam-chu-cuoc-doi-post1128914.vnp.