“Uống nước nhớ nguồn” là đạo lý, truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam
“Uống nước nhớ nguồn” là câu tục ngữ thể hiện lòng biết ơn đối với tổ tiên, ông cha, những người đi trước đã hy sinh, cống hiến để xây dựng đất nước; ghi nhận công lao của những người đã tạo ra thành quả cho chúng ta ngày hôm nay. “Uống nước nhớ nguồn” là một thông điệp, một lời nhắc nhở tuy ngắn gọn nhưng đầy sâu sắc của các bậc tiền nhân đối với thế hệ mai sau. Đây còn là một biểu tượng cao đẹp của đạo đức, là thước đo phẩm giá của con người, là nền tảng vững chắc tạo nên một xã hội nhân ái, đoàn kết.
Xuyên suốt trong dòng chảy lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đạo lý tốt đẹp ấy vẫn luôn được gìn giữ và phát huy. Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” từ lâu đã được kết tinh thành nét đẹp văn hóa trong đời sống tinh thần của dân tộc. Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật để tri ân với những người đã cống hiến, hi sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời, giáo dục các thế hệ người Việt Nam hiện nay và thế hệ mai sau, cả trong và ngoài nước, biết quý trọng công ơn của các thế hệ đi trước, có ý thức trách nhiệm, phấn đấu vươn lên để cống hiến, để giữ vững hòa bình, ổn định và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.
Ghi nhớ và phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn” là niềm tự hào và trách nhiệm lớn lao của mỗi người con đất Việt, trong đó có thế hệ trẻ hôm nay
“Uống nước nhớ nguồn” là kết tinh của đạo lý ngàn đời trong văn hóa của dân tộc Việt Nam, nơi mà lòng biết ơn tổ tiên, các bậc tiền nhân, anh hùng liệt sĩ, người có công với dân, với nước luôn được đặt lên hàng đầu, trở thành giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Vậy nên, truyền thống tốt đẹp này phải càng được khắc sâu trong ý thức và hành động của mỗi người con đất Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: Máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ và chúng ta phải luôn luôn học tập tinh thần dũng cảm của các liệt sĩ để vượt qua tất cả khó khăn, gian khổ, hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ chuyển lại cho chúng ta[1]. Trước lúc đi xa, trong bản “Di chúc” của mình, Người căn dặn: “Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình (cán bộ, binh sĩ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong…), Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần “tự lực cánh sinh”. Đối với các liệt sĩ, mỗi địa phương (thành phố, làng xã) cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta”[2].
Trong những năm qua, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” được cụ thể hóa thông qua nhiều hình thức, hoạt động khác nhau, rõ rệt nhất có thể kể đến như: hoạt động kỷ niệm, thăm hỏi, tặng nhà chính sách, tặng quà, chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, trợ cấp ưu đãi hàng tháng với người có công với cách mạng, thương binh, thân nhân liệt sỹ…
Hiện nay, việc tiếp tục thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là trách nhiệm, tình cảm từ trái tim của các thế hệ người Việt Nam, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Các chính sách ưu đãi đối với thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng được Nhà nước ban hành, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện để thể chế hoá quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về ưu đãi người có công với cách mạng; chuẩn hóa điều kiện, tiêu chuẩn xem xét công nhận người có công với cách mạng; góp phần chăm lo, bảo đảm ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công.
Lãnh đạo và cán bộ Học viện Chính trị khu vực III dâng hương tại Nghĩa trủng Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng nhân dịp năm mới Ất Tỵ 2025
Trách nhiệm phải được thể hiện thông qua những suy nghĩ, hành động thiết thực
Xã hội càng hiện đại, kinh tế càng phát triển thì yêu cầu về phát triển văn hóa, tinh thần càng cấp bách hơn bao giờ hết. Đặc biệt, trong thời gian tới, khi Việt Nam đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế một cách sâu rộng thì việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc lại càng trở nên cấp thiết, trong đó có việc khắc sâu đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, thực hiện “đền ơn đáp nghĩa” một cách thường xuyên, hiệu quả.
Mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ - những người đang trực tiếp thừa hưởng thành quả luôn phải khắc ghi những hi sinh, những mất mát mà thế hệ cha anh đã trải qua để mang lại độc lập, tự do, mang lại một môi trường hòa bình cho chúng ta ngày hôm nay, từ đó nỗ lực phấn đấu, cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong cuộc sống hôm nay và mai sau, mỗi chúng ta cần nhận thức rõ rằng đây không chỉ là một lời nhắc nhở, mà là trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc. Truyền thống quý báu này cần được khắc ghi từ trong suy nghĩ đến những hành động.
Một là, tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với việc thực hiện chính sách thương binh, liệt sĩ và người có công; tích cực thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, coi đây là trách nhiệm, đạo lý để đền đáp sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh; là hành động thiết thực nhằm tiếp tục phát huy lòng bác ái, hiếu nghĩa, truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời kỳ mới.
Hai là, chú trọng giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ bằng những việc làm cụ thể như kể chuyện lịch sử, tổ chức hành trình về nguồn, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ… để bồi đắp lòng biết ơn và ý thức gìn giữ giá trị dân tộc. Từ những cảm tình nhỏ sẽ dần vun đắp thành tình yêu lớn, thôi thúc người trẻ tìm hiểu cặn kẽ hơn về lịch sử dân tộc, về những chiến công hiển hách của cha ông, về những đau thương, mất mát mà dân tộc đã trải qua, để từ đó càng thấm thía về giá trị của hòa bình, càng khâm phục ý bất khuất, kiên cường, tinh thần lạc quan, nhân nghĩa của con người Việt Nam.
Ba là, tiếp tục rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện và thực hiện tốt hơn nữa chính sách, pháp luật đối với người có công; quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công.
Bốn là, gìn giữ, tôn tạo các di tích lịch sử, nhà bia tưởng niệm vì đây chính là những địa chỉ đỏ nhằm bảo tồn những chứng tích, tư liệu sống giúp các thế hệ sau hiểu đầy đủ hơn về những cống hiến, hy sinh, mất mát của cha ông.
Năm là, chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm khắc những tập thể và cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, vô cảm, tiêu cực, làm không đúng chế độ, chính sách đã ban hành. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách vì những chế độ, chính sách này không chỉ mang tính nhân văn sâu sắc, mà còn thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.
Mỗi người dân Việt Nam, dù ở đâu, ở cương vị nào, cũng có thể thể hiện lòng biết ơn thế hệ đi trước bằng chính hành động nhỏ mỗi ngày, bằng cách sống tử tế, biết yêu thương, có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng, ra sức học tập, lao động, góp phần dựng xây quê hương, đất nước ngày càng phát triển. Khi ai cũng sống và hành động với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thì truyền thống ấy sẽ luôn được gìn giữ và noi theo, trở thành sức mạnh tinh thần to lớn cho cả dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Ban Biên tập Cổng TTĐT
(ThS Đặng Công Nhật Thuận thực hiện)
[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.12, tr.401.
[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.12, tr.497-506.